CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Lưu Manh Hoàng Phi


Phan_19

Q.2 - Chương 26


 Hoàng đế đem phong luyện công cho Đan Hoành, Đan Hoành dĩ nhiên là cầu còn không được.

Hoàng đế sắp xếp dành hẳn một ngày đến xem Đan Hoành bố trí phòng luyện công, coi như cũng để từ biệt căn phòng lưu giữ bảo tình cảm, ý tứ trước kia (anh hoàng đế dùng phòng này để ngồi tự kỉ a

)

Đan Hoành sai cung nhân mang những binh khí mà hắn đã chọn đến, đặt ở phòng luyện công rồi cho bọn họ lui, rồi tự mình sắp đặt các binh khí.

Hoàng đế ngồi một bên nhìn Đan Hoành nâng cái này, đặt cái kia, mới cất tiếng hỏi.

“ Hoành khanh, có cần trẫm giúp ngươi hay không?”

“Không cần, ta tự mình làm, ngươi cũng đâu biết binh khí nào đặt ở đâu thì thích hợp, ta đã nghiên cứu kĩ, hiện tại phòng luyện công này là phòng luyện công đầy đủ binh khí nhất, có cả những binh khí ta chỉ từng nghe cha ta đề cập tới chứ chưa từng nhìn thấy .”

Cuối cùng Đan Hoành trịnh trọng đặt Thất Thải Du Long kiếm lên vị trí của nó, phòng luyện công của hắn sơ bộ đã ổn thỏa.

Đan Hoành khoan khoái thở phào một hơi.

“Rốt cục cũng chuẩn bị xong, sau này phòng luyện công của Đan Hoành ta chính là phòng luyện công trang bị binh khí hoàn hảo nhất quốc gia”.

Hoàng đế nhìn khắp căn phòng đã hoàn toàn thay đổi so với trước.

“Sau này ngươi luyện công, trẫm sẽ ở bên cạnh ngươi”.

“Tốt, tiện thể ta sẽ dạy cho ngươi luôn, để ngươi có thể phòng thân, mà sao phải để sau này? Hiện tại ngươi cũng không bận gì, không bằng bây giờ ta dạy ngươi luôn, ngươi xem có binh khí nào thuận mắt ngươi không? Tùy tiện chọn một cái đi.”

“Để trẫm nghĩ một chút rồi quyết định sau có được không? Để vài ngày nữa đi”.

Hoàng đế không thích tập võ, tìm cách từ chối.

“Việc này cần gì phải nghĩ, mỗi loại binh khí ngươi cứ cầm thử một lúc là biết, đón!”

Vừa nói chuyện, Đan Hoành vừa ném một đôi Lưu Tinh chùy cho Hoàng đế. Hoàng đế đứng dậy đón lấy, có điều vừa đỡ được đôi chùy thì cơ thể dưới sức nặng của chuỳ lùi về sau ba bước, khiến thắt lưng y đập vào cạnh bàn.

Đang lúc hoàng đế tay chân luống cuống, miệng không biết từ chối thế nào cho thỏa đáng thì Tiểu Tuyền Tử đi vào.

“Hoàng thượng, An vương quận chúa đã tới, quận chúa chỉ mang theo vài thị vệ và thị nữ, nô tài đã an bài nơi ở cho quận chúa, Hoàng thượng có muốn qua gặp?”

“Tốt, hãy sắp xếp để tối nay quận chúa tới gặp trẫm ở hậu hoa viên, gọi Đức phi, Hiền phi cùng tới, rất lâu rồi mọi người không tụ họp”.

“Dạ, nô tài lĩnh chỉ!”

Sau khi cho Tiểu Tuyền Tử lui ra thu xếp mọi việc, Hoàng đế nhìn Đan Hoành đang thỏa mãn đứng ngắm phòng luyện công.

“ Hoành khanh, ngươi đứng suốt hai canh giờ không thấy mệt sao, mau ngồi xuống đi.”

Hoàng đế tiện tay ném Lưu Tinh chùy xuống đất.

Đan Hoành ôm Thất Thải Du Long kiếm của hắn, ngồi đối diện Hoàng đế, tiện tay cầm ấm trà rót một chén đầy đưa Hoàng đế.

“An vương quận chúa? Hoàng thân quốc thích của ngươi rất nhiều đúng không? Có quốc cữu, quận chúa, lại còn có cả Hầu gia nữa”.

“Ân, nếu không tính tới người nhà của tiên hoàng hậu, thì người trong hoàng tộc cũng đã rất nhiều, tiên hoàng có hai mươi mấy người huynh đệ, mỗi người đều có mười mấy người con, đều là các huynh đệ biểu muội của trẫm, kỳ thật ngươi không cần thiết phải nhớ hết, bọn họ nếu tới đây trẫm sẽ dẫn ngươi đi gặp, chỉ có An vương là vương gia cùng mẫu hậu với tiên hoàng, hắn có hai nhi tử, trong đó có một người là nữ nhi, gọi là Nguyệt Vi quận chúa, nếu hôm nay ngươi không bận thì cũng tới gặp đi, thế nào?”

“Ngay đến muội muội ruột của ngươi, ngươi cũng chưa từng nói để ta gặp qua, chẳng lẽ nàng rất đặc biệt sao?”

“Trẫm còn nhớ, nàng ấy tính tình rất nghịch ngợm, xem chừng rất hợp với ngươi, nàng ấy cũng là người luyện võ”.

“Nữ nhân luyện võ? Thật là mong đợi”.

Đan Hoành nghĩ thầm, nữ nhân luyện võ rất là đặc biệt, ngay đến muội muội của hắn xuất thân là con nhà võ tướng, thế nhưng cũng không tập võ, nữ nhân luyện võ từ trước tới nay hắn gặp chỉ có Bắc Phiên hoàng tử phi Na Lam, chính là hồng nhan tri kỉ của hắn (câu này dễ gây hiểu lầm nha ^_^).

Vì lòng hiếu kỳ đối với An vương quận chúa Nguyệt Vi, Đan Hoành quyết định buổi tối tới gặp nàng.

Tối đó, Đan Hoành gặp quận chúa Nguyệt Vi, nói thật hắn có chút thất vọng, nàng thoạt nhìn rất điềm đạm nho nhã, hắn từ trước đến nay đối với kiểu nữ nhân này luôn từ chối cho ý kiến, không thích mà cũng không ghét. Vì vậy, đợi mãi mà bữa tiệc tại hậu hoa viên vẫn chưa kết thúc, Đan Hoành buồn chán đứng ngồi không yên.

Đan Hoành ngồi một lúc nữa rồi rời bữa tiệc, khiến Hoàng đế cũng ngồi không được lâu liền tìm lý do rời đi, chỉ để lại Đức phi và Hiền phi cùng công chúa nói việc nhà, cùng hai vị trạng nguyên, Hoàng đế muốn tạo cơ hội để quận chúa nói chuyện với hai vị trạng nguyên, từ đó chọn ra một vị làm phò mã.

Đan Hoành rời bừa tiệc sớm nên đã bỏ lỡ trò hay, Đức phi và Hiền phi sau đó cũng cáo lui, chỉ để lại mình quận chúa nói chuyện với hai vị trạng nguyên, nội dung nói chuyện chỉ có ba người bọn họ biết, thế nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt thất sắc, đứng thở hồng hộc của Thạch Thành là biết có chuyện không ổn.

Chả là sáng sớm ngày hôm sau, Đan Hoành định xuất cung đi chơi, đang ở trong phòng thay đồ thì hạ nhân tới báo là Thạch Thành cầu kiến.

Thạch Thành nhìn thấy Đan Hoành liền quỳ xuống dập đầu.

“Quý phi nương nương, người nhất định phải cứu Thạch Thành.”

“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, mau đứng lên nói, còn có, gọi ta là Hoành chủ tử, đừng gọi là quý phi nương nương nữa”.

“Dạ, Hoành chủ tử, người có thể xin với Hoàng thượng để người đừng gả quận chúa cho tại hạ có được hay không?”

“Ngươi bị ngu phải không? Cưới quận chúa thì có gì không tốt? Ngươi không cưới để cho cái tên họ Mạc kia thì còn ra cái gì?”

“Tại hạ không hiểu”.

“Ngươi không cưới chẳng phải tên họ Mạc kia được lợi sao? Ta thấy y rất không vừa mắt.”

“Vậy là được rồi, tại hạ cũng không thấy vừa mắt với quận chúa kia, bọn họ vừa hợp một đôi”.

“Uy, ngươi ta là quận chúa, phải chừa chút mặt mũi cho người ta chứ, nàng ta làm gì ngươi mà ngươi lại không thích nàng ấy”.

“Tối hôm qua, sau khi ngài và Hoàng thượng rời đi, hai vị nương nương không lâu sau cũng rời đi, quận chúa tìm tại hạ nói chuyện, nàng ta nói nàng ta không thích người già, nếu như ta cưới nàng, nương ta sẽ phải ra ngoài ở, không thể ở cùng chúng ta trong phủ quận chúa, sẽ khiến nàng khó chịu, còn nói ta phải nằm trên sàn ngủ, vì những người tập võ chân đều thối, kỳ thực về phần ta thì không nói làm gì, thế nhưng chữ hiếu luôn phải đặt lên hàng đầu, nàng ta nói sau này sẽ ngược đãi nương của ta, như vậy là trăm triệu lần sai, sau đó còn đòi ta cưới nàng,một người vợ như vậy thật đáng đánh, dám bất kính với lão nương (mẹ già)”. Thạch Thành càng nói càng kích động.

“Ngươi đánh vợ?”

Đan Hoành thực sự không hiểu, vị quận chúa đã nói những gì mà khiến Thạch Thành khí tới như vậy, khiến phong độ của nam nhân khí tới bay biến hết.

“Chỉ cần nghĩ tới, một kẻ như tại hạ, từ nhỏ tới lớn chưa từng nắm tay nữ nhân, thành thực mà nói, ta sao có thể hạ thủ đánh nữ nhân, có điều nữ nhân này ta thà từ quan chứ không muốn kết hôn, ngài giúp tại hạ nói với Hoàng thượng được không, Thạch Thành xin làm trâu ngựa để báo đáp ân tình này”.

“Ngươi tự mình nói với Hoàng thượng đi”.

“Với chức quan của tại hạ thì không thể gặp Hoàng thượng, trong cung ta chỉ quen có Trữ đầu và ngài, thế nhưng Trữ đầu nói để ngài nói thì dễ dàng hơn. ”

“Vậy ta đem ngươi đi gặp Hoàng thượng, ngươi tự mình nói, thế nào?”

Thạch Thành đập mạnh quyền xuống đất đưa ra tinh thần tráng sĩ đoạn cổ tay (thà chết không lùi bước).

“Hảo, chỉ cần gặp được Hoàng thượng, cho dù phải chết tại hạ cũng quyết nói rõ ràng”

Đan Hoành đi tới vỗ vai Thạch Thành, trấn an tinh thần kích động của y.

“Không cần nghiêm trọng như vậy, ta đem ngươi đi gặp Hoàng thượng, ngươi nói viớ y, ta đứng bên cạnh nghe, có ta bảo vệ ngươi, an tâm đi”.

Đan Hoành quyết định hôm nay không xuất cung nữa, đem Thạch Thành đi tìm Hoàng thượng.

“Chủ tử, ngài tới rồi, nô tài đang muốn cử người đi thỉnh ngài”.

“Làm sao vậy?”

“Vừa nãy quận chúa tới gặp Hoàng thượng, không biết nói với Hoàng thượng chuyện gì, khiến cho Hoàng thượng tức giận, ngay tới chén trà cũng quăng vỡ, chúng nô tài không ai dám vào”.

“Ngươi không tiến vào hầu hạ?”

“Quận chúa đi vào sau đó sai chúng nô tài lui ra hết”.

Đan Hoành để Thạch Thành cùng Tiểu Tuyền Tử đứng ngoài chờ, còn tự mình đi vào.

Đẩy cửa Ngự thư phòng, Đan Hoành bước qua những mảnh vỡ của chén trà bị Hoàng đế quăng vỡ, nhìn khuôn mặt tức giận của Hoàng đế.

“Hiếm thấy, hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy”.

Đan Hoành đi vào tấm tắc nói ba câu, thuận tiện lôi Hoàng đế lại nhìn kĩ.

“Hoành Khanh, ngươi không nên nháo loạn.”

“Ta nào có nháo, ta đang nói thật mà, trước nay ta thường xuyên chọc giận ngươi, nhưng cũng chưa thấy ngươi tức giận tới vậy, còn quăng đồ nữa, chặc chặc

~này chính là đồ sứ của Đức Trấn nha”.

“Này…ngươi a, ngồi xuống đi”.

Hoàng đế hết tức giận mỉm cười, vỗ vỗ xuống long ỷ, dịch người nhường cho Đan Hoành một khoảng trống.

Đan Hoành ngồi cạnh Hoàng đế, thoải mái dựa vào y rồi mới hỏi.

“Là ai chọc giận ngươi, ta cho hắn một bài học”.

“Vừa rồi hoàng muội tới, nàng nói với trẫm, nàng thích một tên gia nô, bởi vậy hai vị trạng nguyên, là ai nàng ta cũng không muốn lấy, hơn nữa nàng nói tối qua nàng làm cho hai vị trạng nguyên không ái dám lấy nàng, thật là nàng làm cho ta tức chết”.

“Chuyện tốt mà, cứ để nàng lấy là được”.

“Chuyện tốt? Chủ là chủ , nô là nô, nếu để hoàng muội lấy một gia nô thì còn gì là quốc pháp? Hoàng thúc của ta An vương cũng sẽ không đồng ý, phò mã của quận chúa nhất định phải là một trong hai vị trạng nguyên, Hoành Khanh theo ngươi nên chọn người nào?”

“Vậy để Mặc trạng nguyên đi, y thông hiểu lễ giáo, vậy để y hảo hảo giáo hóa hoàng muội của ngươi một chút”.

“Suy nghĩ của ngươi cũng chính là suy nghĩ của trẫm, Võ trạng nguyên quá đỗi mộc mạc, trẫm sợ y không chế phục được hoàng muội của trẫm, sự tình cứ quyết định như vậy đi, có điều Hoành Khanh nhất định phải bảo mật cho trẫm, trẫm sợ hoàng muội sẽ tìm ngươi ta phiền phức.”

“Ân, đã biết, ta có chừng mực”.

Đan Hoành vừa nói vừa nghĩ xem ra không cần y nói mà sự tình đã chuyển , Hoàng đế cũng thích văn nhân hơn, có điều lão bà như vậy, ân, tiểu tử kia xem ra không may rồi.


Q.2 - Chương 27


 Đan Hoành nhờ một câu nói mà cứu nguy cho Thạch Thành, có điều cũng mang tới không ít phiền phức.

Đương lúc tiểu quận chúa lại tìm tới Thạch Thành phiền phức, Thạch Thành vì khí quá liền nói thẳng ra, Đan Hoành đứng một bên phụ họa.

“Quận chúa thiên tuế, mong ngài đừng tìm tới ta thị uy nữa, quý phi nương nương và Hoàng đế đã quyết định đem ngài gả cho văn trạng nguyên, chuyện của ngài sau đó cùng ta đều không quan hệ, vi thần có việc phải làm, xin cáo lui”.

Quận chúa biết được trong việc này Đan Hoành có tham dự bèn quyết định gặp Đan Hoành hòng ra oai phủ đầu.

Một lần, Đan Hoành đang trên đường tìm Hoàng đế dùng cơm trưa, đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, An vương quận chúa thấy cơ hội liền quyết không bỏ qua, quận chúa đưa một chân ngáng đường Đan Hoành, Đan Hoành vấp phải, trong bụng nghĩ không ổn, có điều tiểu xảo này hắn chính là chơi quen từ nhỏ, muốn dùng chiêu này để ám toán hắn xem ra quận chúa còn non tay lắm.

Hắn trụ bằng chân còn lại, ngửa người ra sau và nâng chân đang bị tiểu quận chúa ngáng lên, tiểu quận chúa không hề phòng bị, bị mất thăng bằng ngã về phía sau.

Mắt thấy ót của tiểu quận chúa sắp đụng phải lan can, Đan Hoành vội dùng tay kéo vạt áo đằng trước của tiểu quận chúa để giữ nàng lại, quận chúa lảo đảo ngã vào trong lòng Đan Hoành, tiểu quận chúa vì hoảng sợ mà ôm chặt lấy thắt lưng Đan Hoành, cho đến khi quận chúa có thể hoàn hồn đứng thẳng người, thì đôi môi tiểu quận chúa vô tình sượt qua cằm của Đan Hoành.

Đan Hoành cùng tiểu quận chúa sững sờ tới ngây người, mãi tới khi có người hô:

“ Quận chúa, người có sao không? Thỉnh quý phi nương nương thứ tội”.

Người hầu bên người của quận chúa vội vã quỳ xuống thỉnh Đan Hoành thứ tội cho hành động lỗ mãng của chủ nhân.

Đan Hoành mở to hai mắt nhìn, tên nô tài đã làm hắn đang sững người bỗng giật mình, cuống quýt đẩy quận chúa ra.

“Có thù tất báo, ngươi nghe cho rõ, muốn ám toán ta phải là một cao thủ cao tay hơn nữa, cái chiêu ngang chân này ta đã chơi cách đây tám trăm năm rồi”.

“Ngươi…ngươi…ô…ô~”

Tiểu quận chúa khóc lóc chạy đi.

Đan Hoành sau đó hơi lo lắng, thứ nhất hắn sợ ban nãy ở quá gần quận chúa, e là nàng có thể phát hiện thân phận hắn, ban nãy quận chúa gây với hắn không thành, hắn sợ nàng sẽ đi bêu xấu, bởi vậy sau khi phái hạ nhân tới báo với Hoàng đế rằng hắn không qua dùng cơm bèn đuổi theo tiểu quận chúa.

Đan Hoành đuổi một hơi tới khuê phòng của quận chúa, quận chúa đang nằm trên giường khóc tựa hồ bị rất nhiều ủy khuất.

Đan Hoành ngồi bên cạnh nhìn nàng khóc cho tới khí không còn sức để khóc tiếp mới đưa khăn tay cho nàng.

“Mau lau đi, có gì ngươi cứ nói ra, khóc lóc cái gì? Khóc có thể giải quyết được mọi việc không?”

Quận chúa giật lấy khăn lau nước mắt.

“Nói, có ai chịu nghe ta nói? Ta nói không muốn lấy Văn trạng nguyên, ta chỉ muốn lấy người ta thương, thế nhưng cha ta lại nói ta thật không biết xấu hổ, cha ta nếu biết nam nhân kia là ai, nhất định khiến hắn rơi đầu, ta vốn tưởng rằng hoàng huynh sẽ giúp ta, nhưng y lại nói lễ pháp không cho phép, chó má lễ pháp, lễ pháp chẳng phải cũng do y định ra sao? ”

“Lời này của ngươi ta rất thích nghe, lễ pháp là cái thứ chó má gì mà lại nhiều thứ phải nhớ như vậy chứ?” (hix, thô tục quá đi T_T)

“Đúng a! Từ nhỏ ta đã bị lễ pháp quản giáo, thật vất vả, tới khi đến tuổi lập gia đình, cũng chính tại vì lễ pháp mà bị gả cho kẻ mà ta không thương, vậy cái này gọi là lễ pháp hay là hình pháp đây?”

“Đúng! Ta sớm đã nói với Hoàng thượng rằng, lễ pháp đặt ra, vốn là sẽ có người phá, đặc biệt là trong cung, nếu như có kẻ nào cả đời chưa từng vi phạm lễ pháp, ta nhất định lập cho hắn một trường sinh bài vị để thờ”.

“Là ý làm sao?”

Quận chúa đã ngừng khóc, nàng đối với bộ dạng phản đối lễ pháp của Đan Hoành vô cùng hứng thú.

“Không phá cái lễ pháp nào ư? 3600 điều phải nhớ, thật làm ta tốn bao nhiêu công phu, nếu kẻ nào cả đời mà không phạm một điều nào, hắn nhất định sẽ thành tiên, lợi hại quá đi, ôi! ..a di đà phật..thiện tai thiện tai..ôi!”.

Đan Hoành chắp hai tay lại, bộ dáng bái phật vô cùng khoa trương khiến cho tiểu quận chúa vừa khóc cũng phải bật cười.

Hai người đều bất mãn với các quy định rườm rà trong cung, bởi vậy hai người trò chuyện thật vui vẻ, cuối cùng Đan Hoành quyết định tìm Hoàng đế cầu tình cho quận chúa.

Đan Hoành cùng quận chúa dùng bữa trưa, sau khi quận chúa rời đi, hắn liền tới tìm Hoàng đế.

Hoàng đế quan tâm nhìn hắn hỏi.

“Nghe nói trưa này hoàng muội tìm ngươi phiền phức, sau đó hai người hàn huyên rất lâu có đúng không?”

“Đúng vậy, ta tới đây chính là muốn nói với ngươi, quận chúa thật đáng thương, chẳng lẽ ngươi không thể giúp nàng sao?”

“Làm thế nào giúp nàng ấy? Sao có thể gả nàng ấy ột nô tài?”

“Nô tài thì đã làm sao? Hơn nữa người trong thiên hạ chẳng phải đều là nô tài của ngươi?”

“Việc này không giống như vậy, kẻ kia là nô tài trong phủ An Vương, y bán mình làm nô tài trong phủ An vương, tại An Vương phủ có khế ước bán mình của y, cả đời này y phải chịu sự sắp xếp của An vương phủ, không có bất cứ thân phận, địa vị nào hết, trẫm có muốn giúp bọn họ cũng không thể.”

“Vì lễ pháp không cho phép đúng không? Ta thấy ngươi chỉ cho phép phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn”.

“Ha ha, Hoành Khanh, ý ngươi là chỉ cho phép châu quan (quan lại) phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn đúng không? Có tiến bộ, ngươi nhớ thêm được vài câu”.

“Ôi! Ý tứ không có sai khác nhiều lắm, vì sao ngươi có thể lấy hàng trăm phi tần nhưng lại không để muội muội của ngươi lấy người mà nàng ấy yêu?”

“Lễ pháp có hạn, trẫm không thể làm như vậy”.

“Tốt lắm, vậy ta thì tính thế nào? Trong lễ pháp cung quy có nói rằng Hoàng đế có thể lấy một nam nhân làm quý phi không?”

“Ngươi khác, trẫm yêu ngươi, muốn giữ ngươi bên cạnh, chỉ cần người ngoài không biết chúng ta sẽ mãi bên nhau.”

“Vậy thì được rồi, sao ngươi có thể biết quận chúa không thực sự yêu nam nhân kia chứ? Ngươi thành toàn cho họ đi”.

Đan Hoành đi tới níu níu y phục Hoàng đế, dùng đôi mắt ngóng trông cầu xin nhìn Hoàng đế.

“Trẫm muốn xem một chút, Hoành Khanh, dạo này ngươi gầy đi đúng không?”

Hoàng đế kéo Đan Hoành ngồi lên đùi mình, cau mày hỏi.

“Có ư? Ta chính là gần đây ra ngoài cung ăn trưa, lại cảm thấy ăn ở ngoài không giống trong cung, có chút không hợp”.

“Mấy hôm trước trẫm ôm ngươi, thấy ngươi gầy còn tưởng mình cảm nhận sai, hôm nay nhìn kỹ một hồi quả thật ngươi gầy đi, thật là vật nhỏ đáng thương, là trẫm chiếu cố ngươi không tốt”.

Hoàng đế đau lòng ve vuốt những nơi da thịt Đan Hoành lộ ra ngoài y phục, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, luồn tay vào khuôn ngực gầy yếu, kéo tay xoa xoa xuống bụng, hơn nữa còn có ý tứ đi xuống (=)), này là ăn đậu hũ a

).

Đan Hoành đỏ mặt giữ tay Hoàng đế lại trên bụng mình, thật là tay còn muốn xoa xoa chỗ nào chứ?

Đan Hoành giãy người, thoát khỏi lòng Hoàng đế, không ngờ Hoàng đế nắm cổ tay hắn thật chặt, Đan Hoành khó hiểu ngẩng đầu nhìn mặt Hoàng đế, liền thấy khuôn mặt Hoàng đế gần sát mặt mình, môi chỉ vươn thêm chút nữa là chạm vào nhau.

Hoàng đế tinh tế thưởng thức đôi môi mềm mại của Đan Hoành, sau đó đưa nhẹ đầu lưỡi vói vào trong miệng, cùng cái lưỡi mềm mại yếu ớt của hắn xích mích.

Đan Hoành thân thể thả lỏng, thoải mái dựa vào Hoàng đế, thu hẹp khoảng cách, đột nhiên, sau mông chợt cảm thấy có thứ gì nhiệt nhiệt, hắn đưa tay ra sờ thì thấy cái đó nóng nóng, mềm mềm, hơn nữa còn ở cái vị trí kia, khuôn mặt Đan Hoành bất giác đỏ lên, thứ này chính là tiểu kê kê của Hoàng đế.

Đan Hoành thấy không ổn, vội vã đứng lên, ly khai thật xa Hoàng đế.

“Chuyện của quận chúa ngươi đừng có quên, còn việc vừa nãy người đứng có nghĩ nhiều, ta có việc, ta phải đi”.

Đan Hoành vội vội vàng vàng chạy ra cửa, xem chút nữa thì cụng đầu, hắn rên rĩ tiếc thương cho cái đầu đau nhức của hắn rồi lập tức đi thẳng, quyết không quay đầu lại phía sau.

Hoàng đế thấy hắn bị đụng đầu, vừa đứng lên định chạy qua chỗ hắn mà thoáng chốc hắn đã mất dạng.

Hoàng đế ngồi lại long ý ha hả cười, sau đó lệnh Tiểu Tuyền Tử an bài cho quận chúa dọn sang nơi ở khác.

Đan Hoành mấy ngày liền không gặp tiểu quận chúa, cũng không thấy nàng ấy tìm hắn kể khổ, liền nghĩ sự tình có lẽ đã được giải quyết, thế nhưng không nghĩ tới vào đêm, Hoàng đế nói có việc bận không thể đến được chỗ Đan Hoành, hắn vừa cởi y phục chuẩn bị đi nghỉ thì một bóng người xuất hiện.

“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!”

Người kia khi thấy hắn liền hét to.

Việc đầu tiên Đan Hoành làm đó chính là đi tới, đưa tay bịt miệng người kia lại, sau đó chầm chậm nhìn, nguyên lai thì ra là quận chúa.

“Ngươi đáp ứng ta không hét nữa, ta không bịt miệng ngươi nữa”.

Tới khi quận chúa gật đầu Đan Hoành mới buông tay ra.

“Ngươi…ngươi là nam nhân! Quý phi của hoàng huynh ta lại là nam nhân! Trời ạ!”

Quận chúa nhìn hắn, đưa tay bưng kín miệng.

“Ngươi hẳn là may mắn vì ta không có thói quen cởi sạch sẽ rồi mới đi ngủ, khuya thế này rồi ngươi tới đây là gì?”

“Ta biết đêm nay hoàng huynh bận việc, không rảnh quản ta, ta mới có thể tới đây được, y muốn ta ra ngoài cung ở, tránh việc ta tìm ngươi phiền phức”.

“Chuyện của ngươi y đã đồng ý chưa?”

“Không có, y nói với ta, việc ta phải gả cho Văn trạng nguyên đã được quyết định, y để ta ở ngoài hoàng cung, chuyện của ta dù ai nói giúp cũng vô dụng, đêm nay ta tới để cáo biệt ngươi, ngay ta thành thân cũng chính là ngày ta chết, sợ rằng cho tới ngày đó sẽ không thể gặp nhau được nữa”.

“Con mẹ nó hỗn đản! Đáp ứng không phải là hảo rồi sao, thảo nào không dám tới gặp ta, ngươi chừng nào thì dọn ra ngoài?”

“Sáng sớm ngày kia, đêm mai ta tìm ngươi uống rượu có được không? Coi như là rượu tiễn biện đi”

“Tốt, nơi nay của ta hơi bất tiện, để ta tìm được chỗ thuận lợi thì sẽ đi tìm ngươi, chuyện ta là nam nhân ngươi không được nói cho ai biết, Hoàng thượng nói nếu có người biết ta là nam nhân sẽ chu di cửu tộc của ta”.

“Tốt, ta không biết, đêm mai ta chờ hoàng tẩu, ta đi trước, tránh việc có kẻ phát hiện ta tới đây”.


Q.2 - Chương 28


 Tối hôm sau, Đan Hoành đúng hẹn đi gặp quận chúa, hai người bày tiệc rượu, cùng nâng cốc, Đan Hoành vốn định khuyên quận chúa mở tâm thoáng ra một chút, hơn nữa hắn cũng sẽ quan tâm tới việc của quận chúa.

Tửu lượng của Đan Hoành không được tốt lắm, sau ba chén rượu người đã bắt đầu say, thế nhưng thấy quận chúa vẫn tỉnh táo trò chuyện vui vẻ, hắn không phục, thế là lại uống thêm vài chén nữa.

Uống uống, hắn uống say tới líu cả lưỡi.

“ Quận chúa, ngươi yên tâm, sau khi trở về…trở về….ta sẽ nói với Hoàng đế thay đổi quyết định, y bị ta làm quấy nhiễu, cuối cùng cũng đành đáp ứng với ta thôi”.

Loảng xoảng tiếng chén rơi, thế rồi Đan Hoành nằm gục xuống bàn.

Tiểu quận chúa sai thuộc hạ mang Đan Hoành vào trong phòng mình, đặt lên giường, nhìn Đan Hoành đang ngủ say sưa, quận chúa lộ ra ánh mắt áy náy.

“Ta biết ngươi là người tốt, thật tình muốn giúp ta, thế nhưng ta cũng không còn thời gian nữa, cha ta nhất định không chuyển ý, hoàng huynh cũng bận tâm rất nhiều, thế nhưng cho dù ta có kiên trì đợi, thì rốt cục cũng chỉ là thánh chỉ tứ hôn mà thôi”.

Lúc này một người bước vào trong phòng, đây chính là thị vệ mới vào An vương phủ.

“Quận chúa, chúng ta đối xử với hắn như vậy có được hay không? Nếu như đoán sai tâm ý của Hoàng thượng, như vậy chẳng phải đã hại hắn?”

“Chỉ có thể đánh cược một phen, nếu như ta đoán sai tâm ý của hoàng huynh, vậy bốn người chúng ta đều phải chết”.

“Bốn người?”

“Ta, chàng, hắn, và còn có bảo bối sắp ra đời nữa”.

“Quận chúa, nàng…”

“Hiện tại cái gì cũng không thể đoán trước được, với sự hiểu biết của ta đối với hoàng huynh, sau khi sự việc phát sinh, y sẽ thả chúng ta đi tự sinh tự diệt, đây chính là kết cục tốt nhất, như thế này còn hơn là mật chỉ ban thưởng tử, ít nhất chàng có thể sống”.

“Quận chúa, chẳng phải nàng đã rõ nếu nàng chết, ta nhất quyết không sống một mình.”

“Đừng nói tới việc này nữa, sau khi bị hoàng huynh đuổi khỏi cung, chúng ta nhất định sẽ tự do tự tại, đến lúc đó sẽ bồi tội với quý phi, được rồi, hành động thôi, chàng cởi hết y phục của hắn ra, sau đó tìm một nơi bí mật tránh vào, nếu như không ngoài dự liệu, giờ tý hoàng huynh từ ngự thư phòng ra, tìm không thấy hắn sẽ qua nơi này tìm, thành bại đều ở đêm nay”.

Cứ như vậy, cái kẻ ngủ say như chết kia bị cởi sạch sẽ, nằm trên giường của quận chúa, trên người chỉ có một cái chăn vắt ngang qua hông.

Sang giờ tý không lâu, Hoàng đế quả nhiên tới tìm Đan Hoành, hạ nhân nói quý phi uống say được dìu về phòng của quận chúa, nên y tới phòng quận chúa.

Trong phòng rất tối khiến Tiểu Tuyền Tử phải thắp đèn, Hoàng đế đi tới giường, vén màn che lên, liền thấy Đan Hoành trên giường không mảnh vải che thân, chỉ có một tấm chăn mỏng vắt ngang qua hông, quận chúa choàng tay ôm cổ Đan Hoành thiêm thiếp ngủ.

Hoàng đế sững sờ hóa đá, khuôn mặt trắng bệch.

Tiểu Tuyền Tử đi tới, nhìn thấy cảnh trên giường liền hấp vào một ngụm khí lạnh.

[Tư~]

Tiểu Tuyền Tử tiến tới định đánh thức Đan Hoành dậy, nhưng lay mãi mà hắn hoàn toàn không có phản ứng, mà ngược lại khiến tiểu quận chúa tỉnh dậy.

Quận chúa giả vờ dụi dụi mắt, sờ sang người đang nằm bên cạnh.

“Hoàng tẩu dậy đi.”

Lay vài cái nữa..

“A!!!!!!!!Hoàng huynh, ngươi phải đứng ra làm chủ cho ta a~ Quý phi của ngươi sao lại có thể là một nam nhân! Là một nam nhân?”

Quận chúa giả vờ bị kinh hách.

Hoàng đế ngồi xuống giường, cố gắng ổn định lại thân thể sắp lảo đảo của mình.

“Hoàng muội, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo”.

Quận chúa thấy Hoàng đế ngay tới xưng trẫm cũng đã quên, liền biết được âm mưu của nàng đã thành công, sự tình lành dữ thế nào chính là phải xem ý niệm đêm nay của Hoàng đế.

Tiểu Tuyền Tử nhìn chằm chằm quận chúa đi ra.

Hoàng đế ngồi bên giường đột nhiên điên cuồng cười ha hả.

“Ha ha…….”

Hoàng đế giật tấm chăn đang đắp trên người Đan Hoành ra, lôi hắn dậy.

“Ngươi không được ngủ nữa, mau tỉnh cho ta! Ngươi sao có thể…Chẳng lẽ ngươi đè nén không nổi dục vọng của mình nữa sao?”

Động tác lay mạnh như vậy chỉ đổi lấy việc Đan Hoành ôm lấy người Hoàng đế, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người y, tiếp tục say ngủ.

Hoàng đế cầm một siêu nước lạnh (là ấm nước a~, nhưng mà âm nước to giống ấm nước ở các quán bán nước chè á, hem phải ấm nhỏ dùng để pha trà ) hất xuống mặt Đan Hoành.

Đan Hoành vì lạnh mà tỉnh giấc, đưa tay giật lấy siêu nước tức giận quăng xuống đất.

“Ngươi làm gì vậy? Điên rồi sao?”

“Đúng vậy, sắp bị ngươi chọc tức tới phát điên rồi, ngươi còn nhớ hôm qua đã làm gì không?”

“Ta uống rượu cùng hoàng muội của ngươi, sau khi uống xong thì không nhớ nữa? Xảy ra chuyện gì sao?”

Đan Hoành nhìn sắc mặt của Hoàng đế, vốn định đứng lên an ủi, vì vậy mới tung chăn ra, lúc này phía hắn mới phát giác phía dưới một mảng lạnh lẽo, thì ra hắn hoàn toàn không mặc quần áo.

“A! Uy! Ngươi giậu đổ bìm leo, cởi y phục của ta làm gì? Muốn làm thì cũng phải thương lượng một chút chứ?”

“Giậu đổ bìm leo đều không phải là ta, là ngươi! Hôm qua ngươi uống say rồi ngủ với Nguyệt Vi ngươi còn nhớ hay không? ”

“A?!”

Đan Hoành vì kinh hách mà há hốc mồm, trong bụng cũng biết việc này rất nghiêm trọng nên nhỏ giọng hỏi:

“ Vậy hiện tại phải làm sao?”

“Trẫm đáng ra phải đánh chết ngươi! Thế nhưng ta biết, nếu ta làm như vậy sẽ hội hận cả đời, các ngươi mau đi đi, rời xa kinh thành càng sớm càng tốt, đề phòng trẫm đổi ý”.

“Đi cùng quận chúa ư? Như vậy chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn không thể gặp ngươi?”

“Ngươi chẳng phải luôn muốn ly khai trẫm sao? Hôm nay trẫm cho ngươi cơ hội, sau khi xuất cung nhớ hảo hảo tự chiếu cố chính mình”.

“Ngươi là đồ ngốc!”

Đan Hoành từ sau đi tới ôm lưng Hoàng đế.

“Con mẹ nó! Nam nhân thà đổ máu chứ quyết không rơi lệ, ta sao lại khóc thế này, thế nhưng ta không kìm được nước mắt, ngươi thật là rất ngốc”.

“Trẫm không muốn tổn thương ngươi, trẫm muốn ngươi sống thật hạnh phúc.”

Hai người đều tự biết, nếu muốn giữ Đan Hoành lại thì không phải không có biện pháp, thế nhưng nếu làm như vậy, trong lòng sẽ cảm thấy không thoái mái, sẽ luôn cảm thấy day dứt, một nam nhân sống lâu trong hậu cung thì xảy ra việc này chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đan Hoành dùng sức, đè Hoàng đế xuống giường rồi dùng tay cởi hết y phục của Hoàng đế.

“Hoành nhi!” Hoàng đế kinh hách kêu to.

“Đây chẳng phải là điều ngươi luôn muốn làm sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội, một lần duy nhất coi như kỷ niệm, chẳng lẽ ngươi không muốn làm sao? Nếu vậy thì để ta làm!” (Em đòi làm công =)) )

Đan Hoành làm bộ nâng chân Hoàng đế lên.

Hoàng đế sửng sốt ôm Đan Hoành xoay ngược lại, áp hắn ở dưới thân y.

Hai ngươi giống như đang tuyệt vọng, ra sức cắn hút môi nhau, cố gắng hấp thu vị đạo đối phương, khi Hoàng đế nâng chân Đan Hoành lên, Đan Hoành phối hợp đưa chân vòng quanh hông Hoàng đế.

“A!”

Đan Hoành rên lên, khi Hoàng đế tiến nhập vào cơ thể hắn, hắn cảm thấy đau hơn nhiều so với tưởng tượng.

“Đau không? Có đau như trái tim của trẫm hiện tại không?”

Hoàng đế cầm tay Đan Hoành đặt lên ngực mình.

Đan Hoành trầm mặc nhìn Hoàng đế không nói gì, hắn muốn hảo hảo nhớ kỹ khuôn mặt thống khổ của y.

“Đau đớn như nhau! Ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi!”

Đây chính là thệ ngôn của hắn, thế nhưng hắn sẽ không để cho y biết hắn yêu y, sẽ không để cho y thấy tấm chân tình của hắn, hắn sẽ mãi mãi nhớ cái người Hoàng đế này, cái người nam nhân này thương hắn ra sao, yêu hắn như thế nào, đã bao dung tất thảy của hắn, con người này, tấm chân tình này sau này mãi mãi sẽ không có nữa.
Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 Q2
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21 Q3
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog